“Ta lại nghĩ ý cảnh cao xa, làm cho lòng dạ bao la.”
Tiết Linh Bích thản nhiên nói, “Ngươi không phải đã nói muốn vinh
quang gia môn à? Tại sao vào quan trường mới hơn một tháng, đã hướng
tới ‘giang hải dư sinh’ rồi?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Làm người luôn có hai mặt, một mặt kiên cường,
một mặt yếu đuối. Một mặt lòng mang chí lớn, một mặt cẩu thả thích
hưởng an nhàn. Một mặt mong mỏi triều đình cao cao, một mặt ước mơ
giang hồ xa xôi. Đáng tiếc vi cá tay gấu không thể cùng ăn.”
Tiết Linh Bích cười nói, “Tối nay ta bảo trù phòng chưng tay gấu vi cá,
cho ngươi ngồi hưởng Tề nhân chi phúc*.”
*(phúc của người Tề, ý nói cuộc sống mỹ mãn một thê một thiếp, sau
này nói về cuộc sống phú quý một phu một thê nhiều thiếp. Tham khảo link
ở đầu trang)
Phùng Cổ Đạo tâm niệm khẽ động, nhịn không được nghiêng đầu nhìn y.
Chỉ thấy y mang nụ cười tha thiết, sóng mắt uyển chuyển như nước hồ
thu trong vắt, thanh diễm sáng ngời, nữ tử cũng không sánh bằng.
Phùng Cổ Đạo yết hầu căng thẳng, “Hầu gia.”
“Ân?” Tiết Linh Bích kề đầu tới gần.
Phùng Cổ Đạo vội vàng ngoảnh sang một bên, con mắt đảo loạn xung
quanh nói, “Ách, không biết bữa tối chừng nào nấu xong?”
…
“Chúng ta ngay cả ngọ thiện còn chưa có ăn.” Tiết Linh Bích khó nén
tiếu ý.