Tông Vô Ngôn vừa lúc đứng ở đầu bên kia chỉ huy, nghe vậy nói, “A
Lục từ bên ngoài mang về.”
“A Lục đã trở về?” Phùng Cổ Đạo cả kinh. Nếu hắn nhớ không lầm, A
Lục lúc trước muốn đến Bễ Nghễ sơn hỏi thăm hư thực. Hắn và A Lục tuy
tương giao hời hợt, nhưng suy xét lời nói, hành vi, tính tình của hắn, nếu
không có thu hoạch, thì sẽ không trở về sớm như thế.
Tông Vô Ngôn hữu ý vô ý liếc mắt nhìn hắn, “Đang ở thư phòng với Hầu
gia.”
Ở thư phòng làm gì?
Tông Vô Ngôn cũng không nói gì nữa.
Mặt Phùng Cổ Đạo đột nhiên thả lỏng, cười nói, “Nếu A Lục tặng thứ
tốt, Tông tổng quản nhớ để dành cho ta một phần a.”
Tông Vô Ngôn ôn hòa nói, “Đây là dành cho Hầu gia, ta không làm chủ
được.”
Phùng Cổ Đạo cười cười, khoan thai đi về phía thư phòng.
Đợi tới chỗ không người, bước chân của hắn dần nhanh hơn, cho đến khi
mái hiên quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn, mới bước chậm lại.
…
Kỳ thực, hắn không cần kinh hoảng như vậy.
Phùng Cổ Đạo từ tốn rảo bước tiến vào viện tử.
Huyết Đồ đường chủ tự thân khó bảo toàn, Ma giáo được hoàng đế công
nhận, nguy cơ đã giải trừ. Ân ân oán oán giữa Tiết Linh Bích và tiền Minh
Tôn là chuyện riêng của bọn họ, hắn có thể hoàn toàn khoanh tay đứng