“Hầu gia?” Trương công công nhìn người làm chủ ở đây là Tiết Linh
Bích.
Phùng Cổ Đạo nhẹ nhàng kéo kéo tay áo y.
Sắc mặc Tiết Linh Bích khó coi tới cực điểm. Gương mặt thật vất vả hồi
phục một chút huyết sắc soạt một cái lại trắng tới cực độ.
Phùng Cổ Đạo sợ y nhất thời xung động, thật sự kháng chỉ, vội nói,
“Thần Phùng Cổ Đạo tiếp chỉ.”
Theo lý mà nói hắn làm như vậy là dĩ hạ phạm thượng. Dù sao quan trên
bên cạnh còn chưa lên tiếng, hắn đã lên tiếng trước rồi. Nhưng trong tình
huống này, Trương công công sẽ không mắt thấy bậc thang còn tự nhảy
xuống, cũng vội vã nói, “Thỉnh Phùng đại nhân tiếp chỉ.”
Phùng Cổ Đạo khom thắt lưng vừa muốn đứng lên, bên cạnh lại thổi qua
một cơn gió, Tiết Linh Bích giành trước một bước vọt tới trước mặt hắn.
“…”
Trương công công khẩn trương nhìn Tiết Linh Bích.
Mặc dù Tuyết Y Hầu là mỹ nam tử được triều đình trên dưới công nhận,
nhưng cho dù một người đẹp tới đâu đi nữa nếu cứ cau có nhăn nhó, nộ khí
trùng trùng mà nhìn ngươi đăm đăm, tâm tình của ngươi tuyệt đối sẽ không
vui vẻ nổi. Huống hồ võ công của đối phương còn cao cường, thân phận
tôn quý.
“Thần, Tiết Linh Bích tiếp chỉ.” Y giơ tay đoạt lấy thánh chỉ, sau đó
không thèm quay đầu lại mà đi vào trong, lưu lại Trương công công xấu hổ
đứng tại chỗ.
May là trong phủ còn có Tông tổng quản.