Tuyết Y Hầu nói, “Nếu giải thích của ngươi không thật lòng, như vậy
khen tặng thật lòng thế nào cũng vô dụng.”
Phùng Cổ Đạo nhẹ nhàng thở dài.
Tuyết Y Hầu cũng không hối thúc.
“Kỳ thực, ta trúng phải Ngọ Dạ Tam Thi châm.”
Tuyết Y Hầu dường như đã sớm dự liệu, vẫn chưa biểu hiện ra quá mức
ngoài ý muốn, “Ngọ Dạ Tam Thi châm của Huyết Đồ Đường?”
“Hầu gia quả nhiên kiến thức uyên bác.”
“Huyết Đồ Đường là tổ chức sát thủ lớn nhất trong mười năm nay, ngoại
trừ sở trường về sát nhân, bọn hắn còn có hai dạng ám khí là Ngọ Dạ Tam
Thi châm và Hàn Phách đan khiến kẻ khác uy phong táng đảm. Chỉ là vài
năm gần đây Lam Diễm minh lộng hành, bọn hắn hành sự càng thêm cẩn
thận quỷ bí, rất ít khi xuất hiện trên giang hồ. Không ngờ ngươi lại chọc
vào bọn hắn.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ta không chọc vào bọn hắn, ta chọc vào chính là
Minh Tôn.”
Nghe được hai chữ Minh Tôn, Tuyết Y Hầu rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bất quá trong bóng đêm, Phùng Cổ Đạo cũng không chú ý tới.
“Kỳ thực, vài năm trước ta đã có tâm thoát ly Ma giáo, đầu nhập triều
đình.” Phùng Cổ Đạo bùi ngùi nói.
“Nga?”
“Nhưng ta biết quá nhiều bí mật của Ma giáo, làm sao Minh Tôn có thể
cho phép ta thoát ly khỏi bàn tay hắn?”