Tuyết Y Hầu nói, “Cho nên?”
“Ngay từ đầu hắn chỉ là áp dụng chính sách vừa cứng vừa mềm, muốn
bức ta vào khuôn khổ, sau đó lại thấy ta đã quyết rời đi, một bên giả vờ
đồng ý, bên kia lại liên lạc với người của Huyết Đồ Đường hạ độc thủ với
ta.” Thanh âm của Phùng Cổ Đạo cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong đêm tối thế
này, cố sự như vậy, không cần bất luận tâm tình gì, cũng khiến kẻ khác cảm
nhận được một loại thống khổ và tang thương, “Ta rời khỏi Ma giáo chưa
đến mười dặm, đã tao ngộ độc thủ. Sau đó Minh Tôn giả mù sa mưa tới cứu
ta, đồng thời hứa hẹn chỉ cần ta không ly khai Ma giáo, hắn sẽ cung cấp
cho ta ngân lượng đủ để mua dược giúp hòa dịu Tam Thi châm.”
“Đây là nguyên nhân ngươi phản bội Ma giáo?” Nếu là như thế này, quả
thực có thể giải thích vì sao lúc trước hắn không đầu nhập vào triều đình,
mà giờ lại không thể không dùng phương thức cực đoan phản bội Ma giáo.
“Hầu gia nghĩ ta không nên phản bội sao?” Phùng Cổ Đạo hỏi ngược.
Trầm mặc trong bóng đêm kéo dài một đoạn thời gian.
Tay Phùng Cổ Đạo nhẹ nhàng xoa đầu gối.
“Ngọ Dạ Tam Thi châm phát tác thì đau đớn không phải người thường có
thể chịu được, ngươi không hối hận?” Thanh âm của Tuyết Y Hầu nhỏ nhẹ
vang lên.
“Một người đang sống, nếu chỉ làm chuyện mình không muốn, vậy cần
gì phải sống?”
“Giải dược của Ngọ Dạ Tam Thi châm bản hầu có thể thay ngươi nghĩ
cách, nhưng, Phùng Cổ Đạo.” Tuyết Y Hầu dùng ngữ khí trầm thấp nhưng
kiên định gằn từng chữ một, “Nếu ngươi vừa nói có một chữ nửa câu là dối
trá, bản hầu tất sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”