Phùng Cổ Đạo đáp, “Bịa cố sự đương nhiên phải suy nghĩ, nhưng nói
thật thì không cần. Cố sự ta vừa nói là có thật.”
“Nga?”
“Trước đây khi ta luyện công thường hay ngủ gà ngủ gật, sư phụ liền kể
cho ta cố sự này. Còn nói, người kia sau đó một mực tìm kiếm người tuổi
nhỏ, võ công kém, thường ngày hết ăn tới nằm làm thế thân. Bất quá bởi
hắn không có chân tay, nên hắn chỉ có thể lăn lông lốc. Cho nên, buổi tối
nếu nghe được có tiếng lăn lộn, chính là hắn tới tìm ngươi đó.”
Tuyết Y Hầu chớp chớp mắt hỏi, “Ngươi tin à?”
“Nếu như ngươi mỗi đêm đều nghe được ngoài cửa sổ liên tục có gì đó
lăn qua lăn lại, cũng sẽ tin thôi.” Phùng Cổ Đạo cười khổ.
Tuyết Y Hầu nói, “Sư phụ ngươi cũng coi như dụng tâm lương khổ*.”
“Lương thì chưa chắc, khổ thì nhất định rồi. Vì thế ông tròn năm ngày
không chợp mắt.”
*(dụng tâm lương khổ: hao tâm tổn trí, rất tập trung vào một vấn đề nào
đó. Chữ “lương” trong câu này nghĩa là “rất”, còn chữ “lương” mà bạn Đạo
nói nghĩa là “tốt”)
“Sư phụ ngươi là ai?” Tuyết Y Hầu đột nhiên hỏi.
Phùng Cổ Đạo sắc mặt không đổi mà thuận miệng nói tiếp, “Vạn Sơn
Hành, khi xưa nhà ta gặp phải cường đạo, nhờ có ông đi ngang qua cứu ta.
Ông khi đó là đường chủ của phân đường Ma giáo, thấy ta không chỗ
nương thân, liền thu ta nhập môn hạ.”
“Cho nên ngươi gia nhập Ma giáo?”
Phùng Cổ Đạo thở dài.