“Vô luận ở nơi nào, chân tiểu nhân vĩnh viễn khả ái hơn ngụy quân tử
nhiều lắm.”
“Vậy làm sao bản hầu biết… Ngươi thực sự là chân tiểu nhân, hay là
ngụy quân tử mang mặt nạ của chân tiểu nhân?” Tuyết Y Hầu hai mắt lạnh
lùng theo dõi hắn.
Phùng Cổ Đạo nói, “Đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấy nhân tâm.”
“Hay cho câu đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấy nhân tâm. Xem ra
bản hầu đành phải lưu cho ngươi một con ngựa để biết sức ngựa của ngươi
rồi?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ta tuy không dám tự xưng là thiên lý mã, nhưng
tuyệt đối không phải loại ngựa thường khiến vị Bá Nhạc là Hầu gia thất
vọng.”
(Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa.
Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng
nhân tài)
“Chỉ hy vọng như thế.” Tuyết Y Hầu từ trong tay áo lấy ra một bình bạch
ngọc sạch sẽ, “Bản hầu từng nghe ngự ý nói, Ngọ Dạ Tam Thi châm sở dĩ
phát tác lúc nửa đêm, chính là vì trên châm được bôi một loại kỳ độc. Loại
kỳ độc này thích nhất khí âm hàn, khí âm hàn lúc nửa đêm vừa lúc có thể
dẫn phát độc tính của nó.”
Ánh mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên, “Chẳng lẽ Hầu gia có cách giải độc?”
Tuyết Y Hầu bí hiểm nói, “Cách giải độc thì không có, chỉ có cách tạm
hoãn.”
“Hầu gia mời nói.” Phùng Cổ Đạo hiển nhiên bị Ngọ Dạ Tam Thi châm
dằn vặt rất lâu, vừa nghe có cách tạm hoãn đã vui đến chân mày loan loan.