“Ngươi bán đứng Ma giáo như vậy… Không sợ sư phụ ngươi trục xuất
ngươi khỏi sư môn sao.”
“Ai có chí nấy. Ông có môn hạ đệ tử đông đảo, cũng không chỉ mình ta.”
Phùng Cổ Đạo khẩu khí lãnh đạm.
Tuyết Y Hầu hỏi, “Ông ta đang ở nơi nào?”
Phùng Cổ Đạo đáp, “Ông hiện tại được thăng làm Ma giáo trưởng lão.
Trước khi Hầu gia bao vây tiễu trừ Bễ Nghễ sơn, đã cùng Minh Tôn lên
đường tới Huy Hoàng môn.”
“Cho nên ông ta hiện tại ở cùng với Minh Tôn.”
“Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì đúng.”
Tuyết Y Hầu mỉm cười nói, “Có lẽ ta nên tin tưởng ngươi.”
“Hầu gia anh minh.”
“Nhưng ngươi vẫn bịa chuyện rồi.” Tuyết Y Hầu thản nhiên nói tiếp, “Ta
nhớ rõ A Lục hỏi ngươi là, tối hôm qua ta với ngươi đã nói chuyện gì.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Chưa được Hầu gia cho phép, sao ta dám tự ý tiết lộ
nội dung?”
“Ngươi có thể cự tuyệt hắn.”
“A Lục là thân tín của Hầu gia, sao ta dám đắc tội?”
Tuyết Y Hầu kinh ngạc nói, “Sao lại có người có thể đem hai mặt nói
thản nhiên như vậy chứ.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Bởi vì ta là chân tiểu nhân (tiểu nhân thật).”
“Nga?”