“Lấy độc trị độc.”
Phùng Cổ Đạo ngẩn ngơ hỏi, “Hầu gia sẽ không định ban chẫm tửu cho
ta chứ?”
(chẫm tửu: rượu độc. “Chim trẫm”: giống chim có chất độc trong truyền
thuyết, dùng lông của nó ngâm rượu, uống vào là chết ngay)
“Chẫm tửu chính là thiên hạ kịch độc, dùng để khắc chế Tam Thi châm là
hữu hiệu nhất.” Tuyết Y Hầu không chỉ không phủ nhận, trái lại còn nói,
“Thống lĩnh đại nội thị vệ từng trúng độc của Tam Thi châm. Ngự y thử vô
số loại độc dược mới tìm được cách này.”
Phùng Cổ Đạo nhăn nhăn mặt nói, “Hầu gia nói lời này có thật không?
Thống lĩnh đại nội thị vệ kia uống chẫm tửu thực sự không chết?”
Tuyết Y Hầu lắc lắc cái bình, “Ngươi là hoài nghi lời của bản hầu, hay là
sợ uống bình rượu này?”
Phùng Cổ Đạo nao núng, lập tức bừng tỉnh, “Thì ra Hầu gia không tin ta
trúng phải Ngọ Dạ Tam Thi châm. Đã như vậy, vì sao đêm qua ta phát tác,
Hầu gia không bắt mạch tượng thử?”
“Ngươi đa tâm rồi. Bản hầu đương nhiên tin ngươi chứ. Nếu bản hầu
không tin ngươi, sao lại lấy cả chẫm tửu đã cất giữ bao lâu nay ra cứu
ngươi?” Tuyết Y Hầu không mặn không nhạt nói.
Phùng Cổ Đạo nói, “Nếu ta không trúng Tam Thi châm, như vậy chính là
mua dây buộc mình, tự làm bậy không thể sống, chết cũng bằng không.
Nếu ta thực sự trúng Tam Thi châm, như vậy lời ta nói chính là thật, Hầu
gia cũng có thể thả lỏng một nửa… Hầu gia đúng là giỏi tính toán.”
Tuyết Y Hầu lại cười nói, “Ngươi nghĩ nhiều quá.”