Hắn nghiêng đầu nhoáng lên.
‘Đốt’ một tiếng.
Một cây hồng vũ tiễn liền thẳng tắp ghim trên thùng xe.
A Lục nhất thời nhảy dựng lên, hướng tên thích khách toàn thân bọc
trong một tầng ngân giáp kia chém tới. Bọn thị vệ một nhóm bảo vệ xe
ngựa, một nhóm xông lên trước tróc nã thích khách.
Phùng Cổ Đạo nhổ xuống vũ tiễn.
Tuyết Y Hầu vén rèm lên, liếc nhìn vũ tiễn trong tay hắn, “Huyết Đồ
đường?”
Phùng Cổ Đạo cười khổ, “E là thế.”
Tuyết Y Hầu nói, “Lẽ nào không ai nói cho ngươi, tự gây họa thì tự xử lý
sao?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ta còn tưởng lưng dựa đại thụ có bóng râm chứ.”
“Ngươi bây giờ còn ở ngoài bóng râm, chờ bắt được Minh Tôn, bản hầu
mới cho phép ngươi tiến vào bóng râm của Hầu phủ.”
Phùng Cổ Đạo lặng lẽ thở dài, đứng dậy phóng người xông vào vòng
chiến.
A Lục vốn đã cảm thấy đám thị vệ kia vướng tay vướng chân, hiện tại lại
thêm một người, càng thêm phiền táo, “Mình ta là đủ rồi, ngươi tới làm cái
gì?”
“Không có gì, giao nơi này cho ta.” Trong tay áo Phùng Cổ Đạo phóng ra
một thanh kiếm rộng cỡ hai ngón tay, màu sắc còn long lanh phản quang
hơn cả khôi giáp trên người thích khách.