“Chính xác.” Tuyết Y Hầu gắp một hòn than thả vào trong nồi, “Mặc dù
bốn phía có nhiều thị vệ nhìn chăm chăm như vậy, hắn cũng không chống
được hai mươi chiêu tiếp theo.”
A Lục nói, “Nếu hắn rách việc như thế, sao Hầu gia còn bảo hắn đi đối
phó thích khách.”
“Bản hầu chỉ muốn biết, kẻ mà thích khách kia chân chính muốn giết là
ai.”
“Sao không bắt hắn lại rồi nghiêm hình bức cung?” A Lục xoa tay, nóng
lòng muốn thử, “Không bằng để ta thử xem?”
“Nghiêm hình bức cung?” Ánh mắt Tuyết Y Hầu lộ ra một tia hứng thú,
“Cũng không tồi. Ngươi đi đi.”
Khi A Lục xách theo đại đao xông vào cuộc chiến, thì Phùng Cổ Đạo đã
mồ hôi đầm đìa, bị đối phương làm cho ngay cả nói cũng nói không ra hơi.
Cho nên hầu như không chút do dự, hắn đem nhiệm vụ chiến đấu vinh
quang nhường lại.
Ngay khoảnh khắc hắn xoay người định đi.
Trường thương của thích khách đột nhiên đỡ lấy đại đao của A Lục, đoản
thương tuột tay phóng ra, lách qua khe hở dưới nách A Lục, phóng thẳng
tới sau lưng Phùng Cổ Đạo.
Trực giác của người tập võ khiến Phùng Cổ Đạo ngay trong nháy mắt
xoay người, giơ kiếm lên đỡ.
Nhưng kiếm của hắn thực sự quá hẹp, mà lực tới của đoản thương quá
lớn.
Một tiếng “Đing” vang lên.