Hắn cảm thấy cánh tay chấn động, đầu đoản thương đã xẹt qua thân
kiếm, trực tiếp phóng tới tim hắn! ?
Phùng Cổ Đạo: Hầu gia quả nhiên so với đại gia càng khó hầu hạ.
THẤT
Ngay tại giây phút sinh tử này!
Một hạt thủy châu như ám khí mang theo khí thế vạn quân phóng tới,
kham kham ngay tích tắc lúc ngoại sam của Phùng Cổ Đạo bị đoản thương
đâm thủng, đánh bay đầu thương.
Lại một tiếng “Đốt”.
Đầu thương bị ghim tại thân cây cách đó không xa.
Phùng Cổ Đạo vuốt vuốt lỗ nhỏ trên ngoại sam, quay đầu nhìn về phía xe
ngựa.
Tuyết Y Hầu đang dùng trúc giáp khuấy nước trong nồi.
Phùng Cổ Đạo bước nhanh tới bên xe ngựa, ấp lễ nói, “Đa tạ ân cứu
mạng của Hầu gia.”
Tuyết Y Hầu buông tay, mỉm cười nói, “Ân tình của bản hầu, không phải
dễ nợ như vậy đâu.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ta đã có giác ngộ cúc cung tận tụy, chết chẳng từ
nan rồi.”
“Ngươi nghĩ nợ ân tình của bản hầu sẽ khiến ngươi chết đi?”
“Ta là nghĩ đến tình huống xấu nhất.”