“Dựa vào cái gì?” Bảo tọa thiếp thân thị giả cho Hầu gia bị hắn cướp đi
còn chưa tính, dựa vào cái gì ngay cả cơ hội lập công cũng phải cướp? A
Lục dị thường bất mãn.
Nhưng Phùng Cổ Đạo thỏa mãn sao?
Hắn chỉ đành than thở, “Hầu gia gọi ngươi trở lại xem diễn.”
A Lục ngẩn người, kiếm của Phùng Cổ Đạo đã ngăn lại kiếm của hắn,
cuốn lấy thích khách kia.
Thích khách kia dùng chính là tử mẫu thương, một dài một ngắn, hiếm
thấy nhất chính là hai tay còn có thể trao đổi qua lại.
Phùng Cổ Đạo vài lần muốn phi thân tới gần hắn, đều bị đoản thương
của hắn bức lui.
Kiếm của hắn không dài, cự ly của hai người càng lúc càng gần lại, có
hại tất nhiên là hắn.
Nhưng làm hắn khó chịu nhất chính là bộ khôi giáp kia.
Theo sắc trời càng lúc càng sáng, ánh dương quan chiếu lên khôi giáp,
bạch quang lóe lên không ngừng cản trở đường nhìn của hắn.
Tuyết Y Hầu gọi người đem bàn thấp và đệm mềm chuyển ra càng xe*, y
ngồi trên đệm, rót sương sớm mà lúc nãy Phùng Cổ Đạo thu thập vào trong
nồi, chậm rãi đun sôi.
*(càng xe: vị trí trước cửa xe ngựa thường dành cho người đánh xe ngồi)
A Lục đứng bên xe ngựa, nhỏ giọng nói thầm, “Ta thấy võ công của hắn
rất là không xong.”