Phùng Cổ Đạo nói, “Sao Kỷ môn chủ không tự đi mà xem nhỉ?”
“A Sách?” Kỷ Vô Địch quay đầu nhìn Viên Ngạo Sách.
Viên Ngạo Sách lặng lẽ thở dài, nói với Phùng Cổ Đạo, “Còn ngươi?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ta lưu lại.”
Kỷ Vô Địch mở to hai mắt nói, “Vì Hầu gia nào đó chữ đầu tiên là Tiết,
chữ thứ hai là Linh, chữ thứ ba là Bích đó à?”
…
Phùng Cổ Đạo bình thản nói, “Ma giáo trở lại Bễ Nghễ sơn luôn cần có
người đoạn hậu thu dọn tàn cục, buôn bán trước kia, buôn bán sau này đều
cần chỉnh đốn. Huống chi…” Hắn dừng lại một chút, thần tình thanh lãnh
nói, “Tiết Linh Bích sẽ không chịu để yên, ta lưu lại cùng hắn hạ xong bàn
cờ này.”
Kỷ Vô Địch nói, “Có câu im lặng xem cờ là chân quân tử. Ta và A Sách
đều là quân tử. Cho nên nếu ngươi không muốn chúng ta quấy rầy bàn cờ
này, không cần phái chúng ta tới Bễ Nghễ sơn xa như vậy. Ta đảm bảo,
chúng ta chỉ ở một bên phất cờ cổ động, tuyệt không khoa tay múa chân.”
Viên Ngạo Sách sửa đúng, “Ngươi có thể xóa chữ ‘chúng’ trong chúng ta
đó.”
Kỷ Vô Địch lắc lắc góc áo nói, “A Sách, ta đã bị ngươi ăn sạch sành sanh
rồi, làm gì còn có ta nữa? Sớm chỉ có chúng ta mà thôi.”
Viên Ngạo Sách hỏi, “… Giấy niêm phong ngoài miệng ngươi đâu?”
Kỷ Vô Địch đỉnh đạc nói, “Sớm bị ngươi liếm mất rồi.”
Viên Ngạo Sách: “…”