Phùng Cổ Đạo không trực tiếp trả lời, khẩu khí đạm nhiên nói, “Hắn nói,
hắn muốn ngăn cản phản đồ Ma giáo Phùng Cổ Đạo trở lại Bễ Nghễ sơn.”
Kỷ Vô Địch thở dài nói, “Trước đây ta luôn nghĩ ngươi thông minh hơn
A Sách.”
Viên Ngạo Sách nhướng mi, dùng ngữ khí cực kỳ quái dị lập lại lời của
hắn, “Trước đây ngươi luôn nghĩ hắn thông minh hơn ta?”
“Bởi vì kết quả đấu tranh khi các ngươi còn bé là hắn đè gãy một cái
chân của ngươi.” Ký ức của Kỷ Vô Địch về cuộc đối thoại lúc trước của
bọn họ vẫn còn như mới.
Viên Ngạo Sách nhắc nhở, “Sau đó ta cũng đã cắt tóc của hắn rồi.”
“Ngươi chỉ có thể cắt tóc của hắn thôi.” Kỷ Vô Địch lắc đầu nói, “Hơn
nữa còn là chuyện khi cái chân kia gãy mười ba năm sau.”
…
Cái chân gãy mười ba năm… sau?
Thần tình của Viên Ngạo Sách thập phần vi diệu.
Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “Nếu Kỷ môn chủ muốn khiêu khích,
không nên làm ngay trước mặt đương sự đúng không?” Hắn thực sự không
biết nên dùng loại biểu tình gì.
“Vậy thật không thú vị.” Hắn muốn nhìn chính là cái loại biểu tình dở
khóc dở cười của người này.
Viên Ngạo Sách kéo trọng tâm câu chuyện trở lại, “Tiết Linh Bích đã biết
thân phận của ngươi?”
Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói, “Trước khi ta tới đã biết.”’