Phùng Cổ Đạo nheo mắt lại, tự tiếu phi tiếu nói, “Cho nên, kết luận là
ngươi tại hầu phủ theo dõi đã để mất tung tích?”
Hoa Tượng há há miệng, lập tức nói, “Ta đã phái người truy tung hạ lạc
của hắn rồi.”
“Kết quả?”
Hoa Tượng nhịn không được nói, “Ngươi đoán?”
…
Hoa Tượng cười gượng, “Chỉ đoán một lần.” Đây là câu cửa miệng của
nàng, một ngày không nói cũng khó chịu đến hoảng.
“Có.” Phùng Cổ Đạo nói, “Nếu không có kết quả, ngươi tuyệt đối sẽ
không tự mình ra mặt.”
Hoa Tượng nói, “Minh Tôn không hổ là Minh Tôn, quả nhiên nhìn rõ
mọi việc, mắt sáng như đuốc.”
…
Phùng Cổ Đạo cảm thấy những lời này đúng là quen tai tới nỗi khiến hắn
muốn đánh người.
Hoa Tượng không hề tự phát giác, nói, “Tuyết Y Hầu tuy rằng nỗ lực
giấu kín hành tung, nhưng hắn gặp phải chính là ta, cho nên vẫn bị ta phát
hiện.”
Phùng Cổ Đạo cắt lời, “Vị trí?”
Hoa Tượng bĩu môi nói, “Trên đường tới Bễ Nghễ sơn.”
Phùng Cổ Đạo giật mình.