Phùng Cổ Đạo nói, “Bão cát chỗ nào cũng rất lớn.”
Khóe miệng Hoa Tượng khẽ giật, “Nhưng mà tây bắc không thích hợp
trồng hoa.”
“Ân. Như vậy Hoa trưởng lão mới có thể càng thêm toàn tâm toàn ý mà
dốc hết sức lực cho việc cửa hàng.”
Hoa Tượng mếu máo mếu máo nói, “Có đường nào cứu vãn hay không?”
“Vậy phải xem, Hoa trưởng lão mang về tin tức gì.” Phùng Cổ Đạo rất dễ
nói chuyện.
Hoa Tượng nói, “Ta tự mình tới hầu phủ điều tra rồi.”
Phùng Cổ Đạo ngước mắt.
“Ngươi đoán…” Hoa Tượng hăng hái bừng bừng mà nói ra hai chữ đó,
nhưng khi thấy nụ cười của Phùng Cổ Đạo càng thêm thâm, lập tức uyển
chuyển nói, “Cũng là đoán suông thôi, bởi vì Tuyết Y Hầu chính xác không
ở trong phòng. Trong phòng là trống không. Tông Vô Ngôn mỗi ngày vào
phòng bất quá chỉ là để che mắt.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Chuyện bao lâu?”
“Bảy ngày trước.” Hoa Tượng tìm đúng thời cơ đang chuẩn bị khoe
khoang công lao ngựa chạy không ngừng của mình, chợt nghe Phùng Cổ
Đạo nhướng mi nói, “Từ kinh thành đến Thái Nguyên ngươi mất bảy
ngày?”
…
Hoa Tượng ủy khuất nói, “Thái Nguyên thật sự quá xa xôi.”