Đệ tử phái Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến, “Tuyết lở!
Chạy mau!”
Tiết Linh Bích tuy chưa từng thấy tuyết lở, nhưng cũng biết tuyết lở là
một trong những chuyện đáng sợ nhất trên đời, làm sao còn dám chậm trễ,
theo sau đệ tử phái Thiên Sơn, linh hoạt mà chạy tới phía trước.
Nhưng tốc độ của tuyết lở phía sau cũng không chậm.
Chỉ trong chốc lát, tuyết trắng che trời lấp đất đổ ập uống.
Tiết Linh Bích hầu như không nghe được những thanh âm khác, khắp
đầu óc chỉ có tiếng vang ầm ầm điếc cả tai.
Đột nhiên, một dải lụa từ mặt đất xéo bên dưới phóng ra, quấn lấy thắt
lưng của y.
Tiết Linh Bích trở tay nắm dải lụa, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trên một tảng đá có một hắc y nam tử mang mặt nạ đang đứng.
Nam tử vẩy cổ tay một cái, Tiết Linh Bích liền mượn lực nhảy lên nham
thạch.
Tuyết đổ xuống như nước lũ cuồn cuộn tràn từ trên xuống, ước chừng
trong khoảng thời gian nửa chung trà nhỏ mới yên tĩnh lại.
Tiết Linh Bích từ trên tảng đá nhảy xuống, bắt đầu tìm tung tích của bọn
A Lục.
Hắc y nam tử không nói lời nào chỉ theo sát phía sau y.
Tiết Linh Bích tìm đến khi trời tối mò, mới rốt cuộc tìm được bọn A Lục
bị thương khá nặng ngay dưới chân núi.