A Lục đúng lúc phát ra một tiếng phì mũi khinh khỉnh, lại bị câu hỏi thứ
hai của hắn làm cho nổi nóng.
Tiết Linh Bích thản nhiên nói, “Không sai.”
Hắc y nam tử trầm mặc.
Nhưng Tiết Linh Bích có thể từ trong loại lặng im này cảm nhận được
địch ý rất rõ ràng. Loại địch ý này rất vi diệu, giống như hai đại cao thủ
trong lúc lâm trận đối diện thì im lặng giao lưu.
“Ngươi là người của Huyết Đồ đường?” Tiết Linh Bích nhíu mày. Ở đây
nếu có hàn đàm có phần cầu, đã nói rõ cũng có đoạn hồn hoa. Hắn không
dám dùng diện mục thật để gặp người, lại có địch ý với y. Ba điều kiện này
gom vào một chỗ, hoàn toàn phù hợp với tác phong và tình cảnh của Huyết
Đồ đường.
Hắc y nam tử hỏi ngược lại, “Ngươi nghĩ Huyết Đồ đường xứng sao?”
Tiết Linh Bích nhìn hắn từ trên xuống dưới, xác định sự ngạo mạn của
hắn không phải là chột dạ, mà là chân chân chính chính phát ra từ nội tâm.
Y nói sang chuyện khác, “Đại ân không lời nào tạ hết, ngày khác các hạ
có việc, chỉ cần bản hầu đủ khả năng, tất nhiên dốc hết toàn lực.” Kỳ thực
những lời này nghe thì êm tai, nghe kỹ thì lại có bí ẩn. Cái gọi là đủ khả
năng thật sự là một khái niệm rỗng tuếch.
Nhận ra sự mơ hồ trong lời của y, nhưng hắc y nam tử lại rất thành thật
mà nói, “Ta đang có việc muốn ngươi làm.”
Mí mắt Tiết Linh Bích khẽ rũ xuống, giấu đi tinh quang chợt lóe rồi biến
mất trong mắt. Giọng điệu của nam tử rõ ràng là người quen đứng ở địa vị
cao, người như vậy e rằng không phải Huyết Đồ đường chủ có khả năng
khống chế. Chỉ là, hắn rốt cuộc là ai?