thiên tử, nếu như Tuyết Y Hầu có chuyện không may ngay địa bàn của
Thiên Sơn, mỗi người bọn họ đều không gánh nổi.
Tiết Linh Bích nhìn về phía hắc y nam tử.
Hắc y nam tử suy nghĩ một chút, gật đầu nói, “Cũng tốt. Ta vừa lúc muốn
tìm người. Không bằng định ra kỳ hạn ba ngày, đợi ba ngày sau, ta lại tới
tìm ngươi.”
Tiết Linh Bích nói, “Bản hầu sẽ ở tại phái Thiên Sơn chờ đại giá.”
Hắc y nam tử nói xong, xoay người muốn đi, Tiết Linh Bích lại nói,
“Còn chưa biết nên xưng hô các hạ thế nào.”
“Một tiếng tiền bối không quá đáng.”
Chính xác là không quá đáng. Chỉ phân biệt từ thanh âm, cũng có thể
nghe ra đối phương quanh quẩn ngay cái tuổi bốn mươi rồi.
“Dừng chân.” Tiết Linh Bích thấy hắc y nam tử mất kiên nhẫn mà xoay
người, dừng một chút nói, “Có một vấn đề cần hỏi… Hy vọng tiền bối
không chê mạo muội.”
Hắc y nam tử lạnh lùng nói, “Không chắc.”
“Nếu bản hầu không nhớ lầm, hiện nay cao thủ dùng dải lụa trong thiên
hạ có hai người. Một là Tây Vực phong vương (ong chúa). Một là Nam Hải
bạch ngọc Vũ nương.” Tiết Linh Bích chậm rãi nói, “Bất quá Tây Vực
phong vương chiều cao chưa tới năm thước, bạch ngọc Vũ nương lại là nữ
tử. Tiền bối hiển nhiên không phải.”
Hắc y nam tử nói, “Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều như ruồi muỗi, ngươi
làm sao có thể biết được từng người? Huống chi võ công đến trình độ siêu
phàm, đâu cần phải câu nệ mình dùng vũ khí gì.”