Hắc y nam tử dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
Chưởng môn Thiên Sơn có thể cảm nhận được cặp mắt sau lớp mặt nạ
kia đang lạnh lùng nhìn xoáy vào mắt mình.
“Nơi này là nội đường, đều là nội quyến của bản môn ở, không tiện chiêu
đãi tiên sinh, còn thỉnh tiên sinh thứ lỗi.” Chưởng môn Thiên Sơn sống ở ải
ngoại đã lâu, mưa dầm thấm đất, trong lòng tự có một cổ hào khí bất khuất.
Cho nên tuy hắn nói rất khách khí, nhưng biểu tình trên mặt một chút cũng
không hề khách khí.
Hắc y nam tử nhìn hắn một hồi, miễn cưỡng giơ tay, chỉ chỉ cổ họng
mình.
Chưởng môn Thiên Sơn nhíu mày suy đoán, “Chẳng lẽ tiên sinh không
thể lên tiếng?”
Hắc y nam tử gật đầu.
Thì ra là thế, nhưng dù như vậy cũng không nên trực tiếp xông vào nội
đường. Nghĩ thì nghĩ, chưởng môn Thiên Sơn vẫn buông lỏng sắc mặt nói,
“Ta đây lập tức mời đại phu chẩn trị cho tiên sinh.”
Hắc y nam tử lắc đầu.
“Vậy tiên sinh cần gì, chỉ cần viết xuống, ta lập tức phái người đi làm.”
Chưởng môn Thiên Sơn vừa biết đối phương có thương tích trong người,
cũng không tính toán sự vô lễ lúc nãy của hắn, lập tức gọi người đưa giấy
bút lên.
Hắc y nam tử cũng không từ chối, vươn tay trái viết xuống hai chữ ‘nghỉ
ngơi’.