Chưởng môn Thiên Sơn kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, “Thì ra tiên sinh
thuận tay trái.”
Hắc y nam tử buông bút.
“Nếu tiên sinh không tiện, ta đây sẽ phái người đem thức ăn đến phòng
tiên sinh.” Chưởng môn Thiên Sơn làm ra tư thế mời, đang định cất bước,
liền thấy Tiết Linh Bích từ xa xa đằng trước đi tới.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Chưởng môn Thiên Sơn cảm thấy bầu không khí xung quanh mình biến
hóa một cách vi diệu.
Cự ly của hai bên càng gần.
Khóe miệng Tiết Linh Bích cong lên một nụ cười mỉm, nói, “Không biết
tiền bối đã tìm được người mình muốn tìm chưa?”
Hắc y nam tử chậm rãi lắc đầu, chân bước liên tục, hờ hững đi sát bên y
mà qua.
Chưởng môn Thiên Sơn vội vã bảo đệ tử dẫn đường cho hắn tới khách
phòng. Hắn thấy Tiết Linh Bích như có chút đăm chiêu nhìn theo bóng
lưng rời đi của hắc y nam tử nọ, cố gắng giải thích, “Tiên sinh lần này bị
trọng thương, cho nên tâm tình phiền muộn.”
Tiết Linh Bích hoàn hồn, hơi kinh ngạc hỏi, “Sao lại nói như vậy?”
Chưởng môn Thiên Sơn nói, “Miệng tiên sinh không thể nói, lại không
chịu mời đại phu trị liệu.”
“Nga?” Tiết Linh Bích nhíu mày, ánh mắt dời đi, rơi xuống tờ giấy trong
tay hắn.