Tiết Linh Bích trong lòng hiếu kỳ, kiềm chế sự bất mãn từ giọng điệu ra
lệnh của hắn, đạm nhiên hỏi, “Chẳng lẽ là tìm người?”
“Không phải.” Hắc y nam tử nói, “Người có thể từ từ tìm, việc cấp bách,
ta muốn lấy máu của một loại tinh quái.”
Tiết Linh Bích tâm niệm khẽ động, “Máu gì?”
Hắc y nam tử chậm rãi nói, “Máu phần cầu.”
Quả nhiên. Bởi trước đó đã có chuẩn bị, Tiết Linh Bích vẫn chưa cảm
thấy quá kinh ngạc, mà trong lòng âm thầm đề phòng, “Không biết các hạ
có thể lưu ý báo cho biết tôn tính đại danh không?”
“Lưu ý.” Hắc y nam tử thẳng thắn nói, “Ngươi thấy ta đeo mặt nạ thì
biết. Ta rất lưu ý.”
A Lục tức đến nỗi muốn ói máu.
Tiết Linh Bích nói, “Như vậy sau khi bản hầu có máu, làm sao giao cho
ngươi đây?”
Hắc y nam tử trầm ngâm nói, “Ta đi với ngươi. Phần cầu chính là thượng
cổ tinh quái, cư ngụ ở hàn đàm rất lâu, không dễ bắt.”
Lời này nói trúng đáy lòng của Tiết Linh Bích. Sớm chiều ở chung càng
dễ khai thác thân phận của đối phương.
Y nói, “Đã thế, vậy chờ ta nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ xuất phát ngay.”
“Hầu gia phân minh.” Đệ tử phái Thiên Sơn vẫn bị ném một bên làm
bình hoa rốt cuộc tìm được cơ hội ngắt lời, “Mấy ngày nay khí trời ấm dần,
tuyết đọng trên núi tan ra. Vừa nãy chỉ là lở tuyết nhỏ, còn không biết sẽ có
bao nhiêu trận lớn hơn nữa. Không bằng chúng ta nghỉ dưới chân núi vài
ngày, quan sát kỹ rồi hãy định đoạt sau.” Dù sao cũng là sủng thần của