Khóe miệng Tiết Linh Bích hiện lên nụ cười nhạt, đuổi theo sau hắn.
Hai người đều là cao thủ đương thời, nội lực khinh công so với các đệ tử
phái Thiên Sơn không biết cao hơn bao nhiêu bậc. Chờ đệ tử phái Thiên
Sơn phản ứng được, chạy đi muốn đuổi theo, hai điểm đỏ đen đã nhỏ như
nắm tay, vẫn còn đang thu nhỏ lại cực nhanh.
Đệ tử phái Thiên Sơn ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau hồi lâu.
Rốt cuộc có một đệ tử bất an nói, “Chúng ta trở lại bẩm báo chưởng môn
định đoạt đi.” Với cước trình của bọn hắn thì tuyệt đối đuổi không kịp Tiết
Linh Bích và hắc y nam tử.
Một đệ tử khác suy nghĩ một chút, nói, “Có thể Hầu gia sẽ chờ phía
trước. Không bằng chúng ta chia ra hai đường, một đường đuổi theo, một
đường trở lại bẩm báo chưởng môn.”
Chúng đệ tử đều nghĩ đề nghị này thượng giai, vì vậy chia ra hai đệ tử trở
lại, những người còn lại tiếp tục đuổi theo.
Nhưng chỉ ngừng lại một hồi như thế, hai điểm đỏ đen đã biến mất ngoài
đường nhìn.
.
Mặc dù chạy rất lâu, nhưng Tiết Linh Bích không vội.
Y không nhanh không chậm bảo trì cự ly ba bước với hắc y nam tử,
giống như một con mèo đang chơi đùa với chú chuột nhỏ.
Hắc y nam tử cũng không gấp gáp. Nhịp chân của hắn luôn ổn định, từ
đầu tới đuôi không hề hỗn loạn.
Chạy khoảng một nén nhang, bước chân hắc y nam tử dần dần chậm lại.