Tiết Linh Bích khẽ giật mình. Bởi vì chỉ mới có một lúc, đối phương
tuyệt đối không thể vì mệt mỏi mà dừng lại. Điều duy nhất có thể là đối
phương biết sắp đến hàn đàm.
Y nghĩ như vậy, liền thấy hắc y nam tử đã hoàn toàn dừng bước.
Tiết Linh Bích cũng dừng lại theo, chậm rãi đi tới, lập tức kinh hãi.
Ở nơi cách chân của hắc y nam tử ba tấc, là một cái khe thật lớn. Nếu
không phải do y đi theo sau hắc y nam tử thấy hắn dừng lại mà dừng theo,
tất nhiên sẽ bị màu trắng mang mang kia che mờ mắt, không kịp thu chân
mà lao xuống dưới.
“Ngươi từng tới?” Tiết Linh Bích hỏi. Nếu như chưa từng tới, tuyệt đối
sẽ không dừng chân sớm như vậy.
Hắc y nam tử không nói, cầm lụa đỏ trong tay ném cho y.
Tiết Linh Bích vô thức đón lấy.
Hắc y nam tử không nói hai lời, kéo đầu kia của lụa đỏ liền bắt đầu trèo
xuống.
Tiết Linh Bích ngạc nhiên cảm nhận được trọng lực trong tay, nhưng
ngón tay vô thức nắm chặt lại. Nếu không có sự tin tưởng hoàn toàn thì
tuyệt đối không dám làm như thế, nên biết lấy độ cao của khe sâu này, chỉ
cần y buông lỏng tay, hắc y nam tử ngã xuống dù không chết cũng tuyệt đối
bị trọng thương! Tại địa phương như thế này bị trọng thương, kỳ thực cũng
chẳng khác gì phải chết.
Lụa đỏ đã hết, khe sâu chưa hết.
Hắc y nam tử thấy cách mặt đất chỉ còn khoảng chừng tám chín trượng,
trực tiếp ném lụa đỏ, nhảy xuống.