Cánh tay cầm kiếm của Tiết Linh Bích xiết chặt, hầu như nhịn không
được mà cắt tới.
Phùng Cổ Đạo cảm thấy lưỡi kiếm tới gần mình, vô thức ngửa ra sau nói,
“Lúc này đồng tâm hiệp lực mới là thượng sách!”
Tiết Linh Bích dừng tay, đạm nhiên nói, “Đồng tâm hiệp lực?”
Phùng Cổ Đạo thở một hơi. Chỉ cần chịu nghe hắn nói, thì đã rõ tất cả
còn có thể thương lượng, “Ta trúng Ngọ Dạ Tam Thi châm, Hầu gia cũng
trúng Ngọ Dạ Tam Thi châm. Ta cần có máu phần cầu, Hầu gia cũng cần
máu phần cầu… Lẽ nào như vậy còn chưa thể đồng tâm hiệp lực?”
Tiết Linh Bích lãnh đạm nói, “Bản hầu còn nhiều thủ hạ trung thành tận
tâm, cần ngươi có gì dùng chứ?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Trung thành tận tâm không phải là hữu dụng.”
“Chí ít bọn họ sẽ không dùng dao nhỏ đâm sau lưng bản hầu.”
“Ta cũng không.”
Tiết Linh Bích cười nhạt.
Phùng Cổ Đạo bổ sung nói, “Chí ít hiện tại thì không.”
“Cũng tức là tương lai sẽ thế.” Mâu quang của Tiết Linh Bích cũng lạnh
như lưỡi kiếm, “Đã như vậy, không bằng bây giờ bản hầu giết ngươi, dĩ
tuyệt hậu hoạn.”
“Lẽ nào Hầu gia thực sự hận ta đến nỗi thà rằng đồng quy vu tận cũng
muốn giết ta sao?” Phùng Cổ Đạo thi thi nhiên nhiên.
“Đồng quy vu tận?” Tiết Linh Bích nói, “Ngươi đánh giá mình quá cao,
hay đánh giá thấp bản hầu?”