“Không phải tiền nhiệm Minh Tôn?” Hận ý trong lời nói của y phun trào,
giống như chỉ cần Phùng Cổ Đạo gật một cái, kiếm sẽ không lưu tình mà
chém xuống.
Phùng Cổ Đạo tựa như hoàn toàn không phát giác, mỉm cười nói, “Người
ngươi gặp ở Phượng Hoàng sơn, mới là tiền nhiệm Minh Tôn.”
…
Lồng ngực Tiết Linh Bích kịch liệt phập phồng.
Đã từng, đã từng…
Y đã từng cách kẻ thù giết cha gần như vậy, gần như vậy…
“Nói cho ta biết. Hắn hiện tại ở đâu…” Tiết Linh Bích nói từng lời rất
nặng rất ngắn.
“Ta không biết.” Phùng Cổ Đạo vẫn thờ ơ đến khi thấy trong mắt y tràn
đầy hận ý, lại có khí thế sắp hội tụ thành một cơn lốc, mới nghiêm mặt nói,
“Sư phụ và tiền nhiệm Ám Tôn trước kia vẫn tìm kiếm tung tích của phần
cầu giúp ta, cho đến lần trước ngẫu nhiên nghe được có người nhắc đến
Thiên Sơn hàn đàm ở đây có loại tinh quái như vậy, liền vội vội vàng vàng
tới đây. Ai ngờ tinh quái này vô cùng lợi hại, sư phụ ta và tiền nhiệm Ám
Tôn liên thủ, cũng chỉ khiến nó bị thương nặng, không chỉ để nó đào tẩu,
còn thiếu chút nữa bị tuyết lở mà nó dẫn phát chôn trong núi. Đáng tiếc tiền
nhiệm Ám Tôn tuy tránh được một kiếp, nhưng quay đầu lại thì phát hiện
không thấy sư phụ ta…”
Tiết Linh Bích thản nhiên nói, “Ngươi nghĩ bản hầu sẽ tin ngươi?”
Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu lên, cười yếu ớt nói, “Ta tuy rằng gạt người,
nhưng không thích gạt người.”