“Bản hầu làm sao biết ngươi bây giờ có phải vì tình thế bức bách hay
không?”
“Quả thật là vì tình thế bức bách.” Phùng Cổ Đạo nói, “Ta muốn giải độc
của Ngọ Dạ Tam Thi châm. Lúc này là thời cơ tốt nhất, con phần cầu đó đã
bị thương nặng, chỉ cần chúng ta liên thủ…”
“Chúng ta?” Y giễu cợt nói, “Bản hầu đồng ý à?”
Phùng Cổ Đạo thành khẩn nói, “Ta đang trưng cầu sự đồng ý của Hầu
gia.”
Tiết Linh Bích yên lặng nhìn hắn, tình tự trong mắt đều hóa thành vực
đen sâu thẳm, ai cũng không biết bên trong chất chứa bao nhiêu cừu hận…
Có thể ngay cả y cũng không biết.
Phùng Cổ Đạo cảm thấy đầu có chút choáng váng.
Máu loãng trên vết thương đã đông lại, lạnh và đau thấm tận xương tủy.
Tiết Linh Bích đột nhiên thu kiếm đứng dậy.
Phùng Cổ Đạo vội vã ngồi thẳng, từ trong lòng lấy ra một cái bao nhỏ,
băng gạc, kim sang dược, linh chi thủy… Cái gì cần đều có. Hiển nhiên
trước khi xuất phát đã chuẩn bị vẹn toàn.
Tiết Linh Bích thu kiếm vào trong tay áo, ngồi xuống cách đó ba trượng,
lạnh lùng nhìn hắn loay hoay.
Qua một lúc, hắn rốt cuộc đã xử lý xong vết thương một cách thỏa đáng,
mới đứng dậy nhặt lên dải lụa đỏ cách đó không xa, xé ra một nửa, đưa cho
Tiết Linh Bích, “Ở đó có đoạn hồn hoa, hương hoa là độc.”
Tiết Linh Bích cúi đầu nhìn đoạn lụa đỏ, trước mắt hiện lên cảnh tượng
máu từ cổ Phùng Cổ Đạo phun ra.