Tiết Linh Bích nhắm chặt mắt.
Cảnh tượng ở Tam Vị lâu từng chút từng chút hiện rõ mồn một trước
mắt.
Sự thờ ơ của Phùng Cổ Đạo giống như một lưỡi kiếm sắc, mỗi ngày mỗi
đêm đều không ngừng cứa ngập vào tim y từng tấc một.
Thế nhưng bây giờ hắn lại nói… Cùng chung kẻ thù!
“Hầu gia…” Phùng Cổ Đạo đang suy nghĩ những lời mới.
Tiết Linh Bích đột nhiên giơ tay, lặng lẽ dùng lụa đỏ che lên mặt.
Y quả thật hận Phùng Cổ Đạo, nhưng y sẽ không dùng tính mệnh mình
để đùa giỡn. Dùng sinh mệnh để cược một hơi thở là ngu xuẩn, huống chi
đối tượng là Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo thấy y buộc xong, khóe mắt khẽ loan, xoay người tiếp tục
đi.
Hàn khí phía trước càng ngày càng nặng, gió lạnh thổi lùa như phía trước
là cửa vào cõi âm.
Mặc dù Phùng Cổ Đạo mặc áo bông bên trong, vẫn cảm thấy hàn ý trận
trận thấm tận xương.
Giờ này khắc này, hắn không khỏi hoài niệm hai chiếc áo khoác đen kia.
Chiếc dùng để đỡ Hàn Phách đan của Huyết Đồ đường chủ đã được vá lại,
chiếc mua khi tới Tam Vị lâu cũng đã đem cất… Sớm biết vậy vô luận thế
nào cũng phải mang một chiếc theo. Dù sao trước khi đeo mặt nạ hắn đã
sớm rõ ràng tầng mặt nạ này không che được gì. Cũng giống như, hắn biết
rõ cho dù Tiết Linh Bích bọc kín toàn thân từ trên xuống dưới, không lộ
một khe hở, bản thân mình nhất định vẫn nhận ra được y như vậy.