Chỉ thấy phía trước bọn họ khoảng chừng tám trượng, hai đoá hoa đỏ
thắm rực rỡ lóa mắt đang nở rộ đón gió. Gió lướt nhẹ qua những cánh hoa,
nhưng không thể lay động cuống hoa của chúng.
“Đoạn hồn hoa.” Phùng Cổ Đạo nhẹ giọng nói.
“Hàn đàm ở đâu?” Tiết Linh Bích nhìn quanh bốn phía.
Phùng Cổ Đạo nói, “Ở đây chỉ có hai đóa đoạn hồn hoa, có thể thấy còn
chưa phải khu vực trung tâm. Chúng ta tiếp tục đi tới.”
Tiết Linh Bích quay đầu, cặp mắt lãnh liệt hơn cả hàn phong, “Tốt nhất
điều ngươi nói là thật.”
“Đương nhiên tốt nhất là thật.” Mặc dù biết y nhìn không thấy, nhưng
Phùng Cổ Đạo vẫn vô thức mà cong lên khóe miệng, lộ ra nụ cười khẽ,
“Chúng ta đều trúng độc Tam Thi châm, chỉ khi tìm được hàn đàm và phần
cầu mới có thể giải độc.” Hắn nhắc nhở lợi ích chung của cả hai.
Tiết Linh Bích hừ lạnh, cất bước đi tới trước.
Đi ngang đoạn hồn hoa, lại thấy Phùng Cổ Đạo ngồi xổm xuống, giống
như có ý ngắt lấy, sắc mặt y lập tức đen lại, “Ngươi làm gì đó?”
Phùng Cổ Đạo cách lụa đỏ che mũi và miệng nói, “Hoa tươi như vậy, lẽ
ra nên phối cùng mỹ nhân, đáng tiếc kịch độc.”
Tiết Linh Bích mặt không biểu tình nói, “Không hổ là Ma giáo Minh
Tôn, quả nhiên phong lưu.”
Phùng Cổ Đạo đứng lên, ôm quyền nói, “Không dám không dám.”
“Đáng tiếc hoa có kịch độc, cô phụ ý đẹp của ngươi.” Tiết Linh Bích nói.