Chỉ nghe tõm một tiếng, dãi lụa thẳng tắp chìm xuống.
Phùng Cổ Đạo chậm rãi thả dải lụa, cho đến khi nó ngừng chìm.
“Sâu thật.” Hắn nhìn dải lụa không còn thừa bao nhiêu trong tay.
Tiết Linh Bích hỏi, “Ngươi chuẩn bị nhảy xuống?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ta chỉ muốn biết phần cầu to cỡ nào.” Nếu nước quá
nông, vậy quái vật cũng sẽ không quá to. Nhưng hiển nhiên, không như
mong muốn.
Tiết Linh Bích nhíu mày nói, “Tiền nhiệm Ám Tôn không nói cho
ngươi?”
“Một người khi nhắn nhủ quá nhiều, luôn luôn sót một hai chuyện.”
Phùng Cổ Đạo vừa dứt lời, nước đàm nguyên bản lặng yên chợt cuồn
cuộn nổi lên.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đồng loạt lui về phía sau.
Bỗng nhiên ——
Một cái đầu thật lớn từ dưới đàm nhô lên, nước từ đầu nó chảy ào xuống.
Tiếng vỗ nước phạch phạch không ngừng.
Cái đầu nọ chậm rãi xoay qua.
Trên đầu nó mọc ra một đôi sừng cong thô như cánh tay người trưởng
thành, hai con mắt to như chuông đồng, cái miệng trề ra ngoài, quanh khóe
miệng còn có vài sợi râu ướt sũng. Da nó nhìn sơ như da cá sấu, có hai
chân trước giống như long trảo trong truyền thuyết, móng vuốt bén nhọn
như cái giũa.