Ban nãy hắn phát hiện trên lưng phần cầu có vài miếng vảy ngược nhô
ra.
Phùng Cổ Đạo một tay nắm một miếng vảy ngược, một tay vung dải lụa,
đem nó vòng quanh cổ phần cầu một vòng, biến thành một sợi dây cương
nắm chắc trong tay.
Phần cầu phẫn nộ rít gào, thân thể liều mạng lắc lư.
Bọt nước tung tóe bốn phía.
Giọt nước băng lãnh bắn lên trên mặt, đau đớn như châm.
Tiết Linh Bích trở tay một kiếm, từ dưới hướng đầu phần cầu đâm tới!
Chỉ nghe đing một tiếng, y cảm thấy kiếm trong tay trượt qua, trên đầu
phần cầu có thêm một đường kiếm rạch.
Tuy rằng không có đâm vào, nhưng đối với phần cầu mà nói, uy lực của
một kiếm vừa nãy chẳng khác gì đòn cảnh cáo.
Nó triệt để nổi điên!
Hai chân dưới đáy đàm giẫm mạnh, đầu vung về phía đoạn hồn hoa.
Tiết Linh Bích chỉ cảm thấy trong tay trượt một cái, sừng cong trượt ra từ
trong tay, thân thể như viên đá bị vung về phía đoạn hồn hoa.
Y nỗ lực đề khí giữa không trung, trước khi rơi xuống đất bất thình lình
xoay người, hai chân đạp lên cánh hoa, vững vàng đáp lên nền tuyết.
Phần cầu tạm thời thoát khỏi một người, lập tức tập trung hỏa lực đối phó
người kia, huống chi người kia còn đang nhét hòn đá vào trong miếng vảy
mọc ngược của nó!