thể nhanh chóng lao tới thủy đàm.
Nhưng ngay chớp mắt khi y muốn nhảy vào trong nước, một bàn tay từ
trong nước vươn ra… Bạn đang ?
Tiết Linh Bích cả kinh, gồng mình xoay người, để hai chân nhẹ nhàng
điểm lên mặt nước, đảo ngược quay lại trên bờ.
Bên kia.
Mũi kiếm xẹt xéo qua cái bụng phần cầu, lưu lại vết thương to khoảng
hai thước, rơi vào trong nước.
Máu loãng hai màu đen đỏ từ thân thể nó phun tung tóe, nó ăn đau đến
nỗi rít gào, thân thể kịch liệt giãy dụa, khiến cho Phùng Cổ Đạo vừa mới
ngoi lên thiếu chút nữa lại bị đè xuống dưới.
May là Tiết Linh Bích nhanh tay nhanh mắt, nắm lấy cổ tay hắn kéo lên
trên.
Phùng Cổ Đạo loạng choạng ngã gọn vào lòng y. Sắc mặt tái nhợt như
giấy, đôi môi tím tái nhẹ nhàng run rẩy, hầu như ngay cả đứng cũng không
vững. Lụa đỏ ướt sũng bịt kín hơi thở, khiến hắn hầu như không thở nổi.
Tiết Linh Bích vươn tay giúp hắn kéo lụa đỏ ra một chút, sau đó nửa ôm
nửa dìu mà kéo hắn thối lui về phía sau.
Phần cầu đập phình phình trong nước một lúc, rốt cuộc lại lần nữa đứng
thẳng, một cặp mắt tròn xoe trừng Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo, con
ngươi trướng lên rồi co rụt lại, lóe ra quang mang hoàng lục.
Tiết Linh Bích nhíu mày ước lượng tình thế trước mắt, hiển nhiên cực kỳ
bất lợi cho phe mình —— Phùng Cổ Đạo bị trọng thương, vũ khí trong tay
y đã mất, mà tinh quái nọ có vẻ còn bảo lưu thực lực, tiếp tục nấn ná, sẽ chỉ