khiến tình huống càng thêm gay go, còn không bằng trước tiên quay lại,
mang nhân mã theo tới.
Trong lòng vừa suy tính xong, y ôm lấy Phùng Cổ Đạo chuẩn bị quay lại
đường cũ.
Ai ngờ y chạy nhanh, nhưng đuôi của phần cầu quật nhanh hơn!
Tiết Linh Bích thấy mặt đất xuất hiện một cái bóng khổng lồ, cuống quít
quay đầu lại, dĩ nhiên là cái đuôi của phần cầu.
Chỏm đuôi của nó giống như bị thứ gì đó cắt đứt, thiếu nửa đoạn, nhưng
vẫn dài tới vài thước.
Tiết Linh Bích vội vàng lắc mình né qua. Nhưng y tránh khỏi đuôi, lại
không tránh được dòng điện mà cái đuôi mang theo.
Chỉ nghe được xoẹt một tiếng, Phùng Cổ Đạo đã giơ tay thay y ngăn lại.
Dù là như thế, Tiết Linh Bích vẫn cảm thấy trên người tê rần.
“Đến… sơn động.” Phùng Cổ Đạo hơi thở mỏng manh.
Tiết Linh Bích không dám chậm trễ, trước khi phần cầu tiến hành đợt
công kích tiếp theo, thân như thiểm điện, hai chân cực nhanh từ trên đoạn
hồn hoa xẹt qua, khom người trốn vào trong sơn động.
Sơn động khô ráo tối tăm, sâu khoảng mười thước.
Tiết Linh Bích quay đầu nhìn ra ngoài cửa động, phần cầu dường như
kiêng kỵ đoạn hồn hoa, đuôi chỉ dám vung vẫy ở ngoại vi, thủy chung
không dám tới gần.
“Làm sao ngươi biết nó sợ đoạn hồn hoa?” Y đem Phùng Cổ Đạo nhẹ
nhàng buông xuống.