Phùng Cổ Đạo ho khan một tiếng, giơ tay ôm mũi, ồ ồ thở dốc cả nửa
ngày mới nói, “Tiền nhiệm Ám Tôn… nói.”
“Trước đó sao ngươi không nói.” Tiết Linh Bích ánh mắt mãnh liệt.
Phùng Cổ Đạo ngửa đầu tựa vào vách động, toàn thân lạnh cóng, đau
đớn trong bụng, còn có vết thương trên yêu tế và trên cổ khiến ý thức của
hắn càng lúc càng mơ hồ. Nhưng hắn vẫn kiên cường chống đỡ trả lời,
“Hắn nói, bọn hắn đã chặt đứt đuôi nói… Dễ dàng đối phó nó. Cho nên ta
tưởng…”
Sắc mặt Tiết Linh Bích khẽ dịu xuống nói, “Nhưng đuôi nó hiển nhiên
chỉ đứt một đoạn nhỏ.” Nghĩ tới đây, y đối với tiền nhiệm Minh Tôn Ám
Tôn Ma giáo càng không có hảo cảm. Chuyện quan trọng như thế dĩ nhiên
cũng hàm hồ qua loa. Quả thực là lấy cái mạng của đồ đệ ra chơi đùa mà.
“Hắn nói, là chặt đứt toàn bộ…” Mí mắt Phùng Cổ Đạo chậm rãi rũ
xuống, “Hắn luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh…”
Tiết Linh Bích nhìn gương mặt đã ngất lịm của hắn, trong lòng thiên
nhân giao chiến*.
*(thiên nhân giao chiến: sự giằng co giữa lý lẽ và dục niệm cá nhân, đây
là một quá trình thuộc về tâm lý)
Khi hận tới cực điểm, y thực sự đã nghĩ tới việc tự tay giết chết người
trước mắt này. Biết đâu làm vậy có thể cắt đứt những nhung nhớ trong lòng
y, trị hết đau đớn trong lòng y, đem người này triệt triệt để để đuổi ra khỏi
đầu óc.
Cơ hội ngay trước mắt.
Mình không cần làm gì, chỉ cần bỏ mặc hắn, mặc kệ hắn, hắn sẽ chết.