Tiết Linh Bích không suy nghĩ nhiều, vừa mới đáp xuống đất, lập tức
khom lưng nhặt áo khoác lên ôm vào trong ngực, sau đó xoay người chạy
về phía cửa động.
Phần cầu dường như biết y muốn chạy trốn, bất mãn gầm rú, đuôi lại vù
vù đuổi theo.
Tiết Linh Bích khom thắt lưng, thuận tay nhặt lên một vốc tuyết, tạo
thành quả cầu tuyết, làm ám khí ném tới mặt phần cầu.
Đuôi phần cầu giống như sợi râu uốn lượn, ngăn lại.
Nhân cơ hội đó, Tiết Linh Bích đã chạy tới vòng bảo hộ của đoạn hồn
hoa, tiến vào trong động.
Sắc mặt Phùng Cổ Đạo bắt đầu đỏ bừng, thân thể vô thức run rẩy. Thân
thể vốn dựa vào tường dường như đã không thể chống đỡ được, nghiêng
mình ngã trên mặt đất.
Tiết Linh Bích thừa nhận. Từ thời khắc y thấy Phùng Cổ Đạo ngã trên
mặt đất, kết quả thiên nhân giao chiến đã nghiêng về một bên.
Y chạy qua, nửa ôm hắn vào trong lòng, chậm rãi cởi ra y phục của hắn.
Y phục trượt tới yêu tế, hình như đụng phải vết thương. Phùng Cổ Đạo
giật mình một cái, khẽ mở mắt.
Tiết Linh Bích mím chặt môi, không nói một lời, nhưng xuống tay rõ
ràng càng thêm dịu dàng.
Phùng Cổ Đạo lại chậm rãi khép mắt, nhưng thống khổ trên mặt đã giảm
bớt.
Tiết Linh Bích giống như bóc trứng gà mà lột hắn sạch sành sanh, đặt
hắn trên áo khoác đã trải sẵn, bắt đầu kiểm tra vết thương trên yêu tế và cổ