hắn.
Khi tới Phùng Cổ Đạo chuẩn bị không ít vật dụng, trong bọc nhỏ bọc
một tầng giấy dầu, không chỉ có kim sang dược, băng vải, còn có mồi lửa
và một ít lương khô, suy tính rất chu toàn.
Tiết Linh Bích nhẹ tay nhẹ chân giúp hắn xử lý tốt vết thương, lại xé một
ít băng vải giúp hắn lau khô thân thể.
Phùng Cổ Đạo không chỉ có vòng eo tinh tế như nữ tử, ngay cả làn da
cũng trắng nõn nhẵn nhụi hiếm có.
Tiết Linh Bích lau một hồi, liền cảm thấy một trận miệng khô lưỡi nóng,
trong óc miên man bất định, lập tức không dám nhìn nữa, qua loa lau cho
xong, liền dùng áo khoác bọc lấy hắn thật kín kẽ, sau đó dùng băng vải thay
thế lụa đỏ, che kín miệng và mũi.
Trong động khô ráo, còn có chút vết tích của củi khô và vết cháy sém,
hiển nhiên trước đó đã từng có người giống như bọn họ dừng chân nơi này.
Tiết Linh Bích nhặt vài nhánh củi khô gom cùng một chỗ, dùng mồi lửa
đốt lên.
Hỏa quang màu quất hoàng khiến hang động nguyên bản ám trầm tăng
thêm một phần ấm áp.
Tiết Linh Bích bắt mạch cho Phùng Cổ Đạo, nhíu mày, nắm tay hắn
truyền một ít chân khí cho hắn. Vì nội công mà Phùng Cổ Đạo và y luyện
hoàn toàn không phải một đường, cho nên y cũng không dám một lần
truyền quá nhiều, chỉ có thể gián đoạn mà truyền từng chút từng chút một.
Bất quá cũng phải tán thán sinh mệnh lực tràn đầy của Phùng Cổ Đạo.