Thấy băng vải che trên nửa mặt hắn phập phồng theo nhịp thở của hắn,
Tiết Linh Bích đã biết người này vẫn sẽ tiếp tục dây dưa trong tâm trí mình.
Còn có thể dây dưa bao lâu nữa?
Y nhìn sắc trời đang tối dần bên ngoài.
Tuyết trắng phau phau biến thành màu xám bạc, sáng lấp lánh, giống như
một vùng đất bạc.
Đoạn hồn hoa mất đi sự soi sáng của ánh mặt trời, cũng không còn kiều
diễm như ban ngày nữa.
Kỳ thực thế sự vô thường. (chuyện đời luôn thay đổi thất thường)
Trước khi y xuất phát đến Thiên Sơn, đâu hề nghĩ đến việc mình đi lấy
máu phần cầu giải độc đoạn hồn hoa lại cần nhờ đoạn hồn hoa bảo hộ.
Phần cầu theo dõi bên này nửa ngày, rốt cuộc mệt mỏi chui lại trong thủy
đàm.
Tiết Linh Bích nhìn Phùng Cổ Đạo, suy xét hiện tại có cần mang hắn rời
khỏi nơi này hay không. Dù sao điều kiện ở đây quá kém, dù cho đã xử lý
vết thương cũng khó đảm bảo không lưu lại bệnh căn (bệnh tiềm ẩn trong
người do không trị tận gốc). Chỉ là nếu y mang theo hắn cũng không thể
trước nửa đêm chạy về phái Thiên Sơn được, trên thực tế có thể từ khe vực
đi lên hay không cũng là một vấn đề, đến lúc đó nếu như Ngọ Dạ Tam Thi
châm phát tác, ngoại hàn nội độc…
Ngón tay Phùng Cổ Đạo động một cái, môi cách băng vải run run.
Tiết Linh Bích cúi đầu, đem lỗ tai dán lên băng vải, mơ hồ có thể nghe
hắn nói chính là —— Nước.