Trong lòng Tiết Linh Bích nổi lên một cơn phẫn nộ, nửa ngày mới cười
lạnh nói, “Được. Thật khiến ta mỏi mắt mong chờ.”
Phùng Cổ Đạo lại nói, “Đói.”
Tiết Linh Bích lúc này mới nhớ tới, buổi trưa Phùng Cổ Đạo vì không
muốn cởi mặt nạ xuống, vẫn chịu đói cho tới bây giờ.
“Đói…” Phùng Cổ Đạo lập lại lần nữa.
Tiết Linh Bích lấy ra lương khô, xé một miếng nhỏ cỡ móng tay, từ dưới
băng vải đút vào trong miệng hắn.
Phùng Cổ Đạo rất phối hợp, khi y vén băng vải thì nín thở, chờ lương
khô vào miệng, băng vải che lại mới chậm rãi nhấm nuốt.
Ăn khoảng mười miếng, Phùng Cổ Đạo nói, “Đủ.”
Tiết Linh Bích đang muốn thu hồi lương khô, chợt nghe hắn nói,
“Ngươi.”
Tiết Linh Bích ngừng tay nhìn hắn.
“Ăn.” Phùng Cổ Đạo nói,
Tiết Linh Bích liếc hắn một cái, “Im!”
Tiết Linh Bích: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.