Củi lửa trong động đã thiêu không còn lại bao nhiêu, y phục ẩm ướt của
Phùng Cổ Đạo vẫn chưa hong khô hẳn. Tiết Linh Bích khảy khảy đống củi
lửa, đẩy thêm vào đó số củi cuối cùng.
Lửa dần dần rực lên, ánh lửa màu quất tăng thêm vài phần ấm áp cho
vùng đất tuyết trong đêm đen.
Độc của Ngọ Dạ Tam Thi châm dần dần phát tác.
Y khoanh chân ngồi, vừa chiếu theo biện pháp lúc trước Phùng Cổ Đạo
hướng dẫn vận công khắc chế, vừa quay đầu nhìn Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo nhắm mắt, nhưng con ngươi khẽ động sau mí mắt, hiển
nhiên là tỉnh táo.
Hàn khí ở Thiên Sơn khiến Tam Thi châm trong cơ thể càng thêm hung
tợn bạo ngược, phát tác hơn một canh giờ.
Đợi đau đớn trôi qua, trăng sáng treo trên bầu trời đã chuyển về phía tây.
Phùng Cổ Đạo cử động một chút, áo khoác từ đầu vai trượt xuống.
Tiết Linh Bích mâu sắc trầm xuống.
“Lạnh…” Phùng Cổ Đạo thấp giọng. Mặc dù trên mặt che vải, nhưng
thanh âm vẫn rõ ràng bật ra.
Tiết Linh Bích lặng lẽ vươn tay, đang định giúp hắn phủ áo khoác lên lần
nữa, lại bị Phùng Cổ Đạo nắm lấy cổ tay.
Tiết Linh Bích rất bình tĩnh mà nhìn hắn.
“Y phục của ta.” Phùng Cổ Đạo nở nụ cười. Bọn họ tuy rằng không nhìn
thấy khóe miệng của nhau, nhưng có thể từ trong đôi mắt phán đoán ra thần
tình lúc này của đối phương.