Tiết Linh Bích rũ mắt, “Chưa khô.”
“Có mặc là được.” Hắn buông tay ra, hai tay chống đất, chậm rãi ngồi
dậy.
Áo khoác từ trên người hắn trượt xuống, lộ ra một mảng da thịt nõn nà.
Tiết Linh Bích đứng dậy cầm y phục ném cho hắn.
Phùng Cổ Đạo trở tay tiếp nhận, chậm rãi đứng lên, tùy tiện để cho áo
khoác trượt xuống, lộ ra thân thể quang lõa, chậm rãi mặc y phục vào.
Tiết Linh Bích cũng không lảng tránh, trầm giọng hỏi, “Ngươi quyết
định rồi?”
“Thiên lý xa xôi tới Thiên Sơn một lần, có thể nào trắng tay trở về?”
Động tác của Phùng Cổ Đạo rất chậm, nhất là lúc mặc quần. Động tác
khom lưng này tác động tới vết thương trên yêu tế của hắn, đau đến nỗi mũi
hắn xót lên, thiếu chút nữa viền mắt đỏ ửng.
Phía sau đột nhiên vươn ra một cánh tay, từ bên không bị thương ôm lấy
thắt lưng hắn, chống đỡ thân thể hắn, sau đó cúi đầu giúp hắn mặc y phục.
Phùng Cổ Đạo nhìn cái gáy của y, tiếu ý từ khóe miệng tràn ra, muốn
ngừng cũng không ngừng được.
Mặc xong ống quần, Tiết Linh Bích giúp hắn kéo quần lên, quay đầu
thấy ý cười mãn nguyện trong mắt hắn, hai tay nhất thời dừng lại.
“Hầu gia không hổ là Hầu gia. Mặc quần cởi áo đều là vừa học đã rành.”
Phùng Cổ Đạo còn chưa nói xong, Tiết Linh Bích đã nhét lưng quần vào
tay hắn.
Phùng Cổ Đạo đành phải ngoan ngoãn tự mình mặc.