Mặc áo dễ hơn mặc quần nhiều lắm, chí ít không cần khom lưng.
Tiết Linh Bích khoanh tay đứng một bên nhìn hắn dùng tốc độ hầu như
có thể so sánh với lão ông tám mươi tuổi mặc y phục, cười lạnh nói,
“Ngươi chuẩn bị cứ như vậy đi đối phó phần cầu?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Hầu gia nghĩ nó có cảm thấy hứng thú với vóc dáng
của ta không?”
…
Tiết Linh Bích tức giận liếc mắt nhìn hắn, “Phần cầu tuy ở Thiên Sơn xa
xôi, biệt lập thế nhân, nhưng đây không phải là nó sẽ bụng đói ăn quàng.”
“Cũng phải. Trước vầng trăng sáng như Hầu gia, ánh đèn đom đóm nhỏ
bé như ta đây tự nhiên không đáng nhắc tới.” Phùng Cổ Đạo thừa nhận rất
thản nhiên.
Thế nhưng loại thản nhiên này rơi vào tai Tiết Linh Bích tất nhiên không
thế nào thoải mái. Chỉ thấy y đột nhiên xoay người, nhấc chân đá vào đống
lửa.
Phùng Cổ Đạo đang buộc vạt áo, thấy vậy thì hơi sửng sốt.
Tiết Linh Bích khom lưng nhặt lên một khúc củi khá lớn trong đó, cầm
trong tay ước lượng.
“Hầu gia chuẩn bị dùng nó thay cho kiếm?” Phùng Cổ Đạo rất nhanh đã
đoán ra ý đồ của y.
Tiết Linh Bích thản nhiên nói, “Trong lòng có kiếm, thì vạn vật đều có
thể làm kiếm.”
“Vậy sao Hầu gia không dùng… tóc nhỉ?” Phùng Cổ Đạo mặc áo, vươn
tay nhổ một sợi.