Trong óc Tiết Linh Bích nhất thời hiện lên tình cảnh Phùng Cổ Đạo rơi
vào trong nước, mặt đàm lan tràn máu tươi, sát ý trong lòng từng trận nối
từng trận dâng lên, một lát mới nói, “Trước tiên cứ như vậy đã.”
Phùng Cổ Đạo đem mọi thứ trong bọc lấy ra, rút ra vài tờ giấy dầu xé đôi
rồi bao ở hai ngón tay, sau đó, lại dùng số băng vải còn lại bao vài tầng
quanh ngón tay, thu dọn gọn gẽ mọi thứ rồi mới nói, “Chúng ta đi thôi.”
Tiết Linh Bích đột nhiên nắm lấy bờ vai của hắn.
Phùng Cổ Đạo quay đầu lại.
“Tất cả cẩn thận.” Tiết Linh Bích sắc mặt ngưng trọng.
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Có lời căn dặn của Hầu gia, ta dù cho mượn
gan trời cũng không dám bất cẩn.”
Tiết Linh Bích yên lặng chăm chú nhìn hắn một hồi, thu tay lại, dẫn đầu
ra khỏi động.
Tuyết bạc phản xạ từng đợt ánh sáng trắng lóa, không hề giống như nửa
đêm, ngược lại càng như lúc bình minh.
Phùng Cổ Đạo rất dễ dàng tìm được vị trí của đoạn hồn hoa, rồi chọn hai
đóa kiều diễm mà ngắt lấy.
Mặc dù cách một tầng vải, hắn vẫn không dám cầm hoa quá gần. Bàn tay
cầm hoa để rũ xuống.
Tiết Linh Bích nặn ra hai quả cầu tuyết, sau đó dùng nội lực hướng về
phía đáy đàm ném đi.
Chỉ nghe ùm một tiếng, bọt nước văng cao ba bốn thước!