Việc đầu tiên sau khi Tiết Linh Bích đáp lên bờ là che lại miệng mũi của
hắn, cả giận nói, “Ngươi làm gì vậy?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Đồng tâm hiệp lực tự nhiên phải vươn tay tương
trợ.”
Lúc hắn nói, đôi môi như lông chim gãi nhẹ vào lòng bàn tay Tiết Linh
Bích, khiến tay y từng trận tê dại, thiếu chút nữa nhộn nhạo tiến vào lòng.
Bất quá tiếng gầm gừ của phần cầu cắt đứt cuộc thì thầm của bọn họ.
Chiếc đuôi có điện kia dùng thế sấm sét, rít gào vung về phía bọn họ.
Phùng Cổ Đạo kéo tay y, lớn tiếng nói, “Ta dẫn đi lực chú ý của nó,
ngươi đi lấy máu!”
Hắn nói, một tay che lại vết thương trên yêu tế, hai chân giẫm mạnh,
hướng về phía phần cầu nghênh đón.
Dường như kiêng kỵ đoạn hồn hoa trong tay hắn, phần cầu lập tức vẫy
đuôi hộ giá.
Phùng Cổ Đạo nhìn chiếc đuôi, lần thứ hai dùng đoạn hồn hoa làm ám
khí phóng về phía mắt phần cầu, lại thừa dịp nó né tránh, cố gắng cong thắt
lưng đánh tới đuôi nó!
Điện trên đuôi phần cầu nằm trên chóp đuôi, cho nên vị trí hắn bổ nhào
tới là phần giữa.
Khoảnh khắc khi nắm lấy, hắn cảm thấy thắt lưng mình sắp nứt ra rồi,
đau đến nỗi hắn hầu như muốn đập đầu chết đi. Nhưng phần cầu không cho
hắn cơ hội này, trên thực tế, ngay khi hắn vừa nắm lấy đuôi nó, nó lại lần
nữa ngửa mặt nằm vật xuống rồi nặng nề vung đuôi về phía vùng tuyết bên
ngoài!