Một cái đuôi có bao nhiêu sức lực? Ngày hôm nay Phùng Cổ Đạo rốt
cuộc đã biết.
Bời vì thân thể hắn đã nặng nề nện ngập vào trong ba thước tuyết.
Nếu như nói ban đầu là đau nhức, vậy hiện tại hắn ngay cả cảm giác đau
cũng không có.
Nếu không phải còn có thể cảm giác được mình đang hô hấp, hắn thiếu
chút nữa cho rằng mình đã chết.
Nhưng hắn không chết, tay hắn vẫn vững vàng nắm lấy đuôi phần cầu,
thậm chí khi nó lại một lần nữa vung lên, cũng không chịu buông ra.
Phần cầu lại đứng lên.
Phùng Cổ Đạo nghĩ, chỉ cần một lần nữa, một lần nữa thôi là hắn sẽ đi
đời.
Vì vậy, phần cầu thực sự làm thêm lần nữa.
Đuôi vung lên, nện xuống dưới!
Tay Phùng Cổ Đạo rốt cuộc tuột ra… Thân thể như cánh diều rơi… lọt
vào một vòng tay ấm áp thân thương.
“Được rồi.”
Hai chữ thanh lãnh đạm mạc này trong nháy mắt đã trị hết toàn bộ
thương tích của hắn. Bởi vì hắn biết giấu trong sự thanh lãnh đạm mạc ấy là
điều gì.
.
.