NGŨ
Bóng đêm vẫn thâm trầm như thế.
Phùng Cổ Đạo tựa trên vai Tiết Linh Bích, hữu khí vô lực cười nói,
“Chuyện này có tính là phong thủy luân lưu chuyển không?”
“Ngươi có tin bản hầu bỏ ngươi lại không?” Tiết Linh Bích nói, bàn tay
đang nắm chân hắn lại nắm thật chặt.
Chân y giẫm lên nền tuyết, phát ra tiếng dát chi dát chi, nhất là sau khi
Phùng Cổ Đạo không nói lời nào, tiếng động này càng rõ ràng, cũng càng
chói tai.
Tiết Linh Bích nhíu nhíu mày. “Nói chuyện.”
Phùng Cổ Đạo cảm thấy mình rơi vào trong bóng tối và lạnh lẽo vô biên,
khoác áo khoác nhưng lại cảm thấy gió lạnh thấm vào từng tấc xương thịt.
Dù vậy, hắn vẫn cố gắng lên tinh thần hỏi, “Nói cái gì?”
Tiết Linh Bích trầm mặc một lát, mới hỏi, “Vì sao phải cứu bản hầu?”
Phùng Cổ Đạo dốc sức cắn đầu lưỡi, chờ tinh thần khẽ chấn một chút
mới trả lời, “Còn Hầu gia vì sao phải cứu ta?”
“Ngươi nhiều lần lừa dối bản hầu, bản hầu làm sao có thể để ngươi chết
đơn giản như vậy?”
“Đúng vậy…” Phùng Cổ Đạo trả lời có lệ, mí mắt lại một lần nữa sụp
xuống.
“Phùng Cổ Đạo?” Tiết Linh Bích rốt cuộc phát hiện không ổn, dừng
bước, nhẹ nhàng nhún vai.