Đoạn hồn hoa ngay ngoài động, với trạng huống thân thể hắn lúc này,
đừng nói hít phải một ngụm độc hương đoạn hồn hoa, sợ rằng hít một chút
mê dược cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Nhưng không lấy
băng vải ra, hắn lại không có cách nào uống nước…
Tiết Linh Bích suy nghĩ một chút, đi ra ngoài động, đưa tay vói vào trong
tầng tuyết sâu bên dưới, nắm ra một vốc tuyết, bỏ vào miệng, sau đó quay
trở lại trong động, vươn tay kéo xuống băng vải trên mặt Phùng Cổ Đạo,
hai tay nhanh chóng bịt mũi và miệng hắn.
Phùng Cổ Đạo bỗng nhiên bị cản trở không khí nên khó chịu giãy dụa
một trận.
Nhưng lập tức, bàn tay che miệng hắn dời đi, một đôi bờ môi băng lãnh
áp lên, nước róc rách chảy vào.
Phùng Cổ Đạo uống xuống.
Tiết Linh Bích vội vàng giúp hắn đem băng vải một lần nữa che lại, tiếp
đó buộc lại lụa đỏ trên mặt mình.
Đang định thối lui, y phát hiện cặp mắt Phùng Cổ Đạo mở ra, đang loan
thành hai vầng trăng khuyết nhìn y.
Tiết Linh Bích đạm nhiên nói, “Chờ Ngọ Dạ Tam Thi châm phát tác
xong, chúng ta sẽ trở về.”
“Máu…” Bởi vì thân thể đau đớn vô lực, cho nên khi nói chuyện Phùng
Cổ Đạo dùng từ chỉ cần ngắn gọn trọng điểm.
Tiết Linh Bích nói, “Ngươi nghĩ với dáng vẻ lúc này của ngươi còn có
thể kỳ vọng được sao?”
“Được.”