Phùng Cổ Đạo cười nói, “Nếu luận hồng diễm, làm sao sánh bằng chu sa
trên mi sừng của Hầu gia.”
“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích thản nhiên nói, “Bản hầu tùy thời có thể
đem ngươi thiên đao vạn quả.”
“Cho nên trước khi Hầu gia có hành động đó, trong lòng ta vẫn thiên ân
vạn tạ.”
Sát khí trong mắt Tiết Linh Bích chợt lóe mà qua, chung quy vẫn kiềm
chế xuống, không nói lời nào mà xoay người đi.
Phùng Cổ Đạo đi theo sau y, chậm rãi phát ra một tiếng thở dài mà cả hai
đều nghe được rõ ràng.
Lại đi gần trăm bước, hàn đàm thình lình xuất hiện trước mặt.
Bên hàn đàm, từng bụi gồm khoảng mười đóa đoạn hồn hoa tụ tập thành
vài mảng, như huyết hoa nở rộ trên tuyết cẩm. Bên đám hoa có một cái
động, tối đen như mực, phảng phất tùy thời sẽ có độc xà mãnh thú từ bên
trong lao ra.
Tiết Linh Bích run tay áo, ngân kiếm nơi tay.
Phùng Cổ Đạo cũng quen dùng kiếm, Viên Ngạo Sách đã từng đưa cho
hắn một thanh kiếm, nhưng hắn ngại chói mắt nên không mang theo. Hắn
từ trong tay áo rút ra, là một dải lụa xanh lam.
Tiết Linh Bích nhìn hắn ngồi xổm trên mặt đất, thấy bàn tay kia thò vào
trong tuyết sờ soạng, tìm được một hòn đá lớn cột vào đầu kia của dải lụa,
sau đó đi tới ven hàn đàm, ném dải lụa xuống dưới.
Ở đây tuy rằng hàn lãnh tận xương, nhưng nước đàm lại không bị đóng
băng.