Trên đời này có rất nhiều chuyện, vốn không cần dùng mắt để nhìn,
không cần dùng tai để nghe, cũng có thể biết.
Tiết Linh Bích đột nhiên giành vọt lên chắn trước mặt hắn.
“Hầu gia?” Phùng Cổ Đạo khẽ giật mình, lập tức khóe miệng khẽ nhoẻn
lên. Đáng tiếc nét mặt của hắn bị lụa đỏ che đi, Tiết Linh Bích nhìn không
thấy.
Tiết Linh Bích lạnh lùng nói, “Làm sao bản hầu biết ngươi có bố trí bẫy
rập phía trước hay không?”
Phùng Cổ Đạo tâm tình tốt mà hồi đáp, “Ta cũng mới tới đây lần đầu.”
Tiết Linh Bích nói, “Ngươi vừa nãy không phải nói Ám Tôn và Minh
Tôn tiền nhiệm đã tới rồi sao?”
“Nếu Hầu gia không tín nhiệm bọn họ.” Phùng Cổ Đạo chậm rãi đi lên
phía trước nói, “Dùng ta để dò đường chẳng lẽ không tốt hơn sao.”
Tiết Linh Bích lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, xoay người vẫn giành che
trước người hắn, “Nơi chốn không như ý ngươi, làm ngược với thông
thường là biện pháp tốt nhất.”
Trong mắt Phùng Cổ Đạo hiện lên một tia ấm áp, tại nơi hàn lãnh này có
vẻ phá lệ rạng rỡ.
Hắn yên lặng theo sát.
Gió lạnh phía trước bị bóng lưng của Tiết Linh Bích chặn hơn phân nửa.
Đi một khoảng thời gian nửa chung trà, Tiết Linh Bích dừng bước.
“Sao vậy?” Phùng Cổ Đạo từ phía sau y ló đầu ra.