“Hầu gia?” Hai chữ này được Phùng Cổ Đạo gọi đến quen miệng.
Tiết Linh Bích không hé răng mà nhận lấy lụa đỏ.
“Vậy, chúng ta khởi hành thôi.” Phùng Cổ Đạo mỉm cười, không hề cảnh
giác mà xoay người, đem toàn bộ không môn đều lộ cho y.
NHỊ
Nhìn từ dưới lên trên, bầu trời bị vách núi hai bên giới hạn thành một dải
xanh lam kéo dài.
Đây là màu sắc duy nhất ngoại trừ bộ y phục đen của Phùng Cổ Đạo,
Tiết Linh Bích có thể nhìn thấy.
Phùng Cổ Đạo đi ở phía trước, cúi đầu đếm bước chân, kích cỡ mỗi một
bước đều giẫm cực kỳ tập trung.
Đi khoảng ba trăm năm mươi bước, hắn đột nhiên dừng lại, sau khi quan
sát bốn phía, gỡ xuống nửa đoạn lụa đỏ, che lại cái mũi cái miệng của
mình. Làm xong những động tác này, hắn muốn quay đầu, nhưng đau đớn
truyền tới trên cổ khiến hắn phải xoay cả người qua.
Tiết Linh Bích không nói một tiếng đứng ở phía sau hắn, nét mặt như
sương lạnh bao phủ hầu như muốn hòa hợp làm một với đất trời.
Phùng Cổ Đạo nhìn lụa đỏ trong tay y, nói, “Cần ta cống hiến sức lực
không?”
Bàn tay nắm lụa đỏ xiết thật chặt.
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Chúng ta dù không tính là đồng tâm hiệp
lực, cũng nên tính là cùng chung kẻ thù. Lẽ nào lúc này còn nghi kỵ lẫn
nhau sao?”